Cuộc gặp gỡ của mình và Ulis

Thứ Sat,
18/12/2021
Đăng bởi Đào Thị Nga My

 

1.Mình làm quen nha

     Xin chào tất cả mọi người. Mình là Nguyễn Phương Dung, sinh viên lớp 21J5 Khoa NN&VH Nhật Bản trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

2.Ngôi nhà mới, gia đình mới

     Cổng trường cấp 3 khép lại, muôn vàn con đường tiếp theo lại trải ra trước mắt. Người khóc vì chuyện may rủi ở đời, học tài thi phận chẳng phải chuyện hiếm khi, người cười trong chua chát khi trúng tuyển vào ngôi trường, ngành học mình không mong muốn. Mình thì may mắn được khóc trong vui mừng khi trúng tuyển vào ngành Ngôn Ngữ Nhật của Đại học Ngoại Ngữ và được gặp gỡ những người bạn tuyệt vời của 21J5. 

          

3.Con đường đến với Ulis

     Ulis đã luôn là giấc mơ đẹp của mình, kể từ những năm cấp 2. Khi vừa mới chạm ngõ những bộ phim Nhật, những bài hát tiếng Nhật đầu tiên, mình đã say mê ngôn ngữ mới lạ này, và yêu luôn cả ngôi trường Ngoại ngữ xa xôi. Thuở ấy, phim ảnh, âm nhạc Nhật Bản không hề phổ biến ở Việt Nam, mình vẫn nhớ rõ mình đã phải vất vả như thế nào để giải những câu hỏi bảo mật của các subteam, để kéo torrent từng phần nhỏ của một tập phim rồi ráp lại, có những bộ phim không thể tìm được bản vietsub, thậm chí có những chương trình mà diễn viên mình thích tham gia còn không có trên mạng. Những ngày tháng đó quả thật rất vất vả, nhưng cũng rất vui, giống như tiếng Nhật vậy. Dường như càng khó khăn, mình càng thêm yêu tiếng Nhật, dường như càng mệt mỏi, mình càng trân trọng từng từ từng chữ tiếng Nhật mà mình học được. 

    Mang theo tình yêu ấy lên cấp 3, mình miệt mài học tập để tranh một vé vào Ulis, bởi mình biết điểm chuẩn của trường không hề thấp. Điểm chuẩn ấy tương xứng với danh tiếng của một trường top đầu ngành ngôn ngữ, tương xứng với chất lượng đào tạo của trường. Đã có những lúc mình mệt mỏi, áp lực vì kỳ vọng của người thân, vì chính những kỳ vọng của bản thân mình. Mình chưa bao giờ là đứa giỏi Toán, trong khi điểm chuẩn của Ulis lại trung bình các môn đều trên 8, đặc biệt năm nay là trên 9. Giữa lúc mình định buông xuôi thì mình chợt nhận ra, Ulis đã ném cho mình một cái phao khác, D78. Quyết định bỏ D01 theo D78 khi kì thi THPTQG chỉ cách có hơn hai tuần là một điều hết sức mạo hiểm. Mình không dám nói với ai, mệt cũng không dám kêu, chỉ biết tự động viên bản thân là mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp, Ulis đang ở đó, chỉ cần mình cố lên thôi. Và quả là ông trời không phụ người có lòng. Mình trúng tuyển vào Ulis, vào ngành Ngôn ngữ Nhật mà mình hằng mong mỏi.

                

4.Cảm xúc đầu tiên

Ngẫm lại thì, mình đã yêu tiếng Nhật được 7 năm rồi, từ khi còn là đứa bé 11 tuổi, đến khi là cô sinh viên năm nhất. Ulis không còn là giấc mơ xa vời nữa, Ulis là một phần của mình rồi. Giấc mơ trở thành hiện thực đương nhiên là rất hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng làm mình hơi hụt hẫng, vỡ mộng đôi chút. Vỡ mộng vì tiếng Nhật khó quá, trường U nhiều deadline quá, bạn bè giỏi giang, tài năng quá làm mình hơi lo lắng. Nhưng không sao cả, đó chỉ là ấn tượng ban đầu thôi. Ấn tượng ban đầu rất quan trọng, nhưng chưa hẳn đã luôn đúng. Tiếng Nhật khó quá, nhưng chẳng phải từ trước đến nay mình đều càng khó càng yêu hay sao, nhiều deadline quá, nhưng lại rèn luyện cho mình một con tim sắt đá không dao động trước cuộc đời sau này, bạn bè giỏi giang quá, nhưng nào có kiêu kì hay chảnh chọe. Họ đều là những con người dễ mến, sẵn sàng giúp đỡ kẻ yếu như mình cơ mà. 

                   

5.Cuộc gặp gỡ đáng nhớ

Có lẽ, 2 tháng vừa qua ở Ulis, ở khoa Nhật là chưa dài, nhưng mình thật sự trân trọng từng khoảnh khắc được học tập ở nơi đây. Ulis không chỉ là giấc mơ đã trở thành hiện thực của mình, mà Ulis còn là nơi mình sẽ gửi gắm 4 năm tuổi trẻ rực rỡ. Ở tuổi 18, mình đã có được món quà sinh nhật đẹp nhất là giấy báo trúng tuyển Ulis, thì mong rằng, ở tuổi 28, 38, 48, … mỗi khi nhớ về trường, mình sẽ nở nụ cười.
一期一会 Nhất kì nhất hội, mỗi cuộc gặp gỡ đều là duy nhất. Cuộc gặp gỡ của mình và Ulis, cũng chính là như thế.

                 

                             

                              Phương Dung 21J5